- Tang Chu!
Cáp Đại cũng không hợp với Cảnh lão phu nhân, gọi một thiếu nữ đứng
phía sau:
- Đây là cháu gái nhỏ của ta, được chân truyền của ta am hiểu ngự thú
dùng độc, sau này cũng để nó đến bảo vệ Giang Long thiếu gia.
- Lão phu nhân, tiểu thiếu gia.
Thiếu nữ đi ra đứng ở giữa chính sảnh, vẻ mặt sọ hãi dưới ánh mắt dánh
giá của mọi người, cúi đầu, khẽ cất giọng chào hỏi.
Cảnh lão phu nhân khẽ cau mày, bà thật sự không nhìn ra thiếu nữ này có
bản lãnh gì để bảo vệ cháu mình.
Hay là có chủ ý khác?
Cảnh lão phu nhân tâm tư thâm trầm thấy tuổi của thiếu nữ xấp xỉ Giang
Long, không trong lòng không khỏi nghi hoặc.
- Ngươi ngẩng đầu lên.
Cảnh lão phu nhân hơi trầm mặt xuống, mở miệng nói.
Cáp Đại không có nhiều tâm cơ, không biết Cảnh lão phu nhân đã hiểu
sai, thấy giọng điệu của bà không thân thiện, trong lòng giận giữ, tuy nhiên
vì có thể để Tang Chu bảo vệ Giang Long, không muốn lão bằng hữu tuyệt
hậu về sau, bèn cố gắng nhẫn nhịn lửa giận xuống.
Tang Chu nắm chặt góc áo, chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt nhỏ, xinh
đẹp khả ái đập vào mắt Cảnh lão phu nhân.
- Lão phu nhân, ngài không nên coi thường Tang Chu tỷ tỷ.