Lúc này Nạp Tân Châu đột nhiên mở mắt cất tiếng:
- Tỷ ấy rất lợi hại đây, Cáp Đại gia gia am hiểu dưỡng xà, Tang Chu tỷ tỷ
thì thích nuôi nhện độc.
Theo thanh âm ngây thơ của Nạp Tân Châu, một con rắn nhỏ xanh biếc
lè lưỡi, từ trong ống tay áo của Cáp Đại nhô đầu ra.
Con lục xà này luôn bất ly thân với Cáp Đại, chỉ có điều ông ta biết Cảnh
lão phu nhân không thích cảnh trên tay mình quấn một con rắn, cho nên lúc
trước mới cất con rắn nhỏ vào ống tay áo.
Quả nhiên, nhìn thấy con rắn xanh này, Cảnh lão phu nhân chỉ hừ mũi
một tiếng.
Giao tiếp với loài động vật này ở trong mắt Cảnh lão phu nhân chính là
không có khai hóa.
Man di chính là man di.
Nạp Tân Châu còn nhỏ, tự nhiên không biết trong lòng Cảnh lão phu
nhân nghĩ gì, còn khen bản lãnh của Tang Chu:
- Tang Chu tỷ tỷ nuôi mấy con nhện độc không kém gì tiểu lục của Cáp
Đại gia gia đâu, lần sau nếu có người nào dám ưc hiếp tiểu thiếu gia, bảo
Tang Chu tỷ tỷ thả nhện độc ra cắn bọn họ.
Cảnh lão phu nhân nghe đến đó, trong lòng cũng dâng lên chút tò mò với
Tang Chu.
Năm đó sở dĩ lão Hầu gia kết giao với Cáp Đại, cũng bởi vì Cáp Đại hiểu
phương pháp ngự thú chế độc.
Con rắn xanh quấn trên tay của Cáp Đại kia lợi hại thế nào, Cảnh lão phu
nhân cũng từng nghe nói đến rồi.