Lão Hầu gia tinh thông binh pháp, thân thủ giỏi, trời sinh thần lực,
nhưng tính cách lại trăng hoa, bên ngoài huyên thuyên khoác lác yêu
đương, là nam nhân vô cùng trọng thể diện, trên mặt mình bị thê tử cào vài
vết máu, nếu chẳng may người ngoài hỏi ai làm ông bị thương, chẳng phải
ông mất hết mặt mũi đó sao?
Cảnh lão Hầu gia ở nhà không hề đánh phụ nữ, nhưng nếu bị Cảnh lão
phu nhân bức quá cũng sẽ đẩy bà một cái.
Nhưng bởi vì ông trời sinh thần lực, lại cao lớn thô kệch, đôi khi khó
tránh khỏi ra tay không có nặng nhẹ.
Cảnh lão phu nhân còn nhớ rất rõ một lần, một tiểu thiếp trong phủ sinh
non, đứa nhỏ mất, đây cũng là tiểu thiếp đầu tiên của lão Hầu gia sinh non.
Lão Hầu gia lúc ấy vô cùng đau lòng và phẫn nộ, gần như mất đi lý trí.
Mà khi tất cả các chi tiết đều là mơ hồ thì chỉ nghĩ là do bà âm thầm tính
kế.
Bà là Hầu gia phu nhân, địa vị cao, quyền bính lớn, nhưng đồng thời
cũng thu hút mọi cừu hận của tất cả đám tiểu thiếp.
Đồng thời có quyền lực cũng đại biểu trách nhiệm phải gánh tương ứng,
khi không có chứng cớ người nào đó là hung phạm thật sự, bà với tư cách
là chính thê của Hầu gia, cũng có sai lầm là không quản lý tốt hậu viện, hơn
nữa địa vị các tiểu thiếp của ông ta đê tiện, trong phủ lại không có thủ hạ
tâm phúc, xảy ra chuyện như vậy, dĩ nhiên người đầu tiên mà mọi người
hoài nghi chính là bà rồi.
Vì thế lão Hầu gia nổi giận đùng đùng đến chất vấn, bà không làm, dĩ
nhiên là kịch liệt phản bác, cũng mắng lão Hầu gia tự làm tự chịu, nạp
nhiều tiểu thiếp như vậy, làm cho hậu viện Cảnh phủ hỗn loạn, chướng khí
mù mịt.