Lúc ấy lão Hầu gia giận dữ, đến gần cứng rắn đẩy bà một cái, kết quả bởi
vì tức giận ra tay không để ý nặng nhẹ, dùng sức quá lớn, trực tiếp đẩy
Cảnh lão phu nhân trẻ tuổi dáng người thon thả bay lên văng ra ngoài.
Hơn nữa lại thật đúng lúc, đầu của Cảnh lão phu nhân đập vào trên góc
bàn gỗ đó.
Lúc đó Cảnh lão phu nhân kêu lên một tiếng, sau đó hôn mê.
Khi đó Cảnh lão Hầu gia tức giận sắp nổi điên, còn tưởng rằng bà đang
giả bộ ngất xỉu, trước đây lão Hầu gia chưa từng đánh một nữ nhân nào,
nào biết tố chất thân thể của nữ nhân kém xa nam nhân to lớn thô kệch, trên
chiến trường ông giết qua không ít nam nhân, tận đến khi thấy Cảnh lão
phu nhân đầu rơi máu chảy, mặt đất nhuộm đỏ một mảng lớn mới biết mình
ra tay quá nặng.
Lần bị thương này làm cho Cảnh lão phu nhân phải nằm trên giường hơn
một tháng mới bình thường trở lại.
Mình không hề làm sai, còn vô cớ bị thương, chẳng khác gì gánh tội thay
người khác, trong lòng Cảnh lão phu nhân chất chứa bao nhiêu uất ức và
đau lòng. Đồng thời lòng cũng đã nguội lạnh đối với lão Hầu gia, lúc trẻ
kích động toàn cơ bắn hơn phân nửa sẽ xử trí theo cảm tính.
Bà đã hết hy vọng với lão Hầu gia, trực tiếp buông tay không quan tâm
tới sự vụ hậu viện trong phủ, hơn nữa còn muốn rời khỏi lão Hầu gia.
Tuy nhiên bởi vì là Hoàng thượng hạ chỉ ban hôn, cho nên việc ly hôn rất
khó khăn.
Lão Hầu gia biết sai rồi, mặt dạn mày dày mỗi ngày ngày tới xin lỗi,
nhưng cũng không làm bà hồi tâm chuyển ý.