Nhìn Giang Long, Cảnh lão phu nhân rất là vui mừng, nhưng đồng thời
trong ánh mắt cũng hiện lên một chút mất mác.
Tất cả bề trên đều hy vọng đứa nhỏ mau mau lớn lên, nhưng đợi khi đứa
nhỏ chân chính lớn lên thành người sẽ có vẻ không còn cần bọn họ nữa,
cho nên bản năng bọn họ lại sẽ buồn bã mất mác.
Đương nhiên, Cảnh lão phu nhân đối với biểu hiện của Giang Long tất
nhiên là vui sướng càng nhiều hơn một chút.
- Tiên Phong lại cứu cháu một lần nữa.
Nghe đến cuối cùng, Cảnh lão phu nhân cảm thán một tiếng, Tiên Phong
là năm đó Cảnh Hiền đưa cho Giang Long, cho nên khi Cảnh lão phu nhân
đề cập Tiên Phong, không kìm nổi nhớ lại tới cái chết trận sa trường của
con trai độc nhất, hốc mắt đỏ lên:
- Về sau cháu nhất định phải đối xử tử tế với nó.
- Vâng!
Giang Long nghiêm túc gật đầu, sau đó lấy ra từ trong tay áo một phong
thư đặt ở trên bàn:
- Đây là đang thời khắc cuối cùng, thư tín của người thanh niên ra tay
giúp cháu đã lưu lại.
- Làm người phải có ơn tất báo, Cảnh gia chúng ta không phải cái loại
tiểu nhân vô tình vô nghĩa này, cho nên ân tình này nhất định phải trả!
Cảnh lão phu nhân khó được sắc mặt trang trọng, vẻ mặt rất nghiêm túc
nói chuyện với Giang Long, tuy còn chưa mở phong thư ra, đã khoát tay
nói: