- Bảo hộ vệ trong phủ cầm danh thiếp của ta, đi Kinh Triệu phủ lên tiếng
kêu bọn họ thả người là được.
- Nhưng người thanh niên kia nói từng đi tìm một vài bằng hữu có chút
thân phận hổ trợ, nhưng những người đó đều nói bất lực.
Giang Long rất là thán phục đối với sự mạnh mẽ, cứng rắn và tự tin của
Cảnh lão phu nhân, làm một nữ nhân, Cảnh lão phu nhân thật là vô cùng
khó lường.
Tuy nhiên nhớ tới lời thanh niên kia nói, vẫn nhắc nhở một câu.
- Hả?
Cảnh lão phu nhân lúc này mới thả ra trong tay cặp đũa ngà màu trắng
nhẵn nhụi ra, cầm cầm lấy phong thư.
Sau đó chậm rãi mở phong thư, lấy tờ thư bên trong mở ra.
Vừa liếc nhìn một cái, Cảnh lão phu nhân bản năng nhíu mày lại.
Giang Long nhìn ra khác thường, liền tò mò mở miệng hỏi:
- Khó khăn?
- Những người này tội danh đều là không nhỏ a.
Trên tờ giấy chẳng những viết tên người, hơn nữa còn đem thân thế tư
liệu cùng với đã phạm tội gì của nhân vật đều tỉ mỉ ghi lại ở trên, Cảnh lão
phu nhân xem hết toàn bộ, mới mở miệng trả lời:
- Trong đó có mấy người là du hiệp giang hồ thì thôi, nhưng cái khó là
khó ở vài người còn lại đều là võ tướng trong quân biên cương. Mặc dù
chức vị đều không cao, nhưng tội danh đề cập cũng không nhỏ!