Mặc dù Cảnh phủ chiếm diện tích rất lớn, cũng nhất định là không chứa
hết được.
Hơn nữa trong phủ nhân sự hữu hạn, cũng không có khả năng mỗi người
đều an bài một phần việc.
Mỗi người đều phải nuôi sống gia đình, ít thì có một người hoặc là hai
người lĩnh tiền tiêu hàng tháng, kinh tế tất nhiên túng quẫn, sống qua thì có
thể nhưng muốn giàu có thật không có khả năng, vì thế rất nhiều người đã
thuê lại điền sản Cảnh phủ bỏ làm, để gia quyến qua bên kia gieo trồng.
Gia quyến đám người Trần đội trưởng và Quan Thế Hào cũng là như
vậy.
Giang Long gật đầu, lại tò mò hỏi:
- Phủ ta có mấy chỗ nông trang? Bao nhiêu điền sản?
Trước đó Cảnh lão phu nhân mới vừa vặn bảo hắn tiếp nhận mấy chỗ
nông trang để xử lý đấy.
- Có sáu nông trang, ba nông trang đều là ruộng tốt loại một màu mỡ
nhất để chuẩn bị gieo trồng, xấp xỉ có tám vạn mẫu, ba cái nông trang khác
thì đất đai kém một chút, không có gì ruộng tốt, chỉ có ruộng cát loại hai và
loại ba, tuy nhiên diện tích lại càng lớn hơn một chút, có mười hai vạn mẫu.
Trừ đó ra còn có một vài quả núi và đất rừng, có trồng cây ăn quả.
Diêu mụ mụ đối với vấn đề của Giang Long bình thường đều là trả lời
thật sự tỉ mỉ, tuy nhiên và sau khi nói xong bà lại lắc đầu, nói chuyện này
với tiểu thiếu gia nhà mình để làm gì?
Chẳng lẽ thiếu gia nhà mình còn có thể chạy tới nông trang làm ruộng
hay sao?