Ừ, bà không biết là, bà lại nói đúng!
Giang Long nghe vậy chép miệng một trận Ôi ôi, Cảnh gia có tới hai
trăm ngàn mẫu đồng ruộng!
Đúng lúc này, hắn đột nhiên nhớ tới trong một ít thư tịch kiếp trước đều
có viết, ở thời kỳ phong kiến cổ đại, vấn đề thôn tính thổ địa rất nghiêm
trọng, nhất là vương triều thành lập mấy trăm năm về sau. Bởi vì triều đình
trưng thu thuế nông đối với quan viên và văn nhân có ưu đãi nhất định, cho
nên làm cho rất nhiều đất vườn bị đại địa chủ và người phú quý lấy danh
nghĩa quan viên hoặc là danh nghĩa văn nhân, giảm bớt thuế thu, làm cho
thu nhập từ thuế nông này bị giảm xuống một lượng rất lớn.
Thuế nông ở xã hội cổ đại là nguồn chính của ngân khố quốc gia, cứ như
vậy trực tiếp ảnh hưởng đến thu nhập của ngân khố quốc gia. Thậm chí
mấy trăm năm sau, thu nhập từ thuế nông không bằng một phần ba lúc khai
quốc!
Đây là vấn đề cực kỳ nghiêm trọng!
Tuy nhiên đây không phải điều Giang Long cần suy tính, đọc xong, liền
ném qua một bên rồi.
Hắn nhớ tới một chuyện tình khác, mở miệng phân phó nói:
- Nhũ mẫu, lần trước Nhã nhi làm dược thiện có đưa một phần cho ta bên
này, ngài giúp ta lưu ý một chút cái nha hoàn đưa hộp đồ ăn kia.
- Cái nha hoàn kia làm sao vậy?
Trong lòng Diêu mụ mụ cả kinh, tự lần trước Giang Long bị người thiết
kế trên mặt hồ ở hậu hoa viên, Diêu mụ mụ đã biết có người muốn ám hại
Giang Long.