- Lão phu nhân tính tình thiện tâm, nhưng liệu có ra tay độc ác hay
không thì phải xem là đã xảy ra chuyện gì. Tiểu thiếu gia là bảo bối của lão
phu nhân, cũng là nam đinh cuối cùng của Cảnh phủ, lão phu nhân mong
tiểu thiếu gia giúp Cảnh phủ duy trì hương hoả, làm sao có thể để có
chuyện?
- Thế nếu chẳng may...?
- Kể cả có chẳng may đi nữa, thiếu phu nhân muốn đứng vững ở Cảnh
phủ thì phải được tiểu thiếu gia sủng ái trước đã, nhưng tiểu thiếu gia rõ
ràng không thích nàng ta.
Bảo bình nói có vẻ đắc ý:
- Hai chúng ta là nha hoàn thân cận của tiểu thiếu gia, là tâm phúc của
người, kể cả trong phủ nàng ta là thiếu phu nhân cũng không dám động đến
chúng ta.
Hơn nữa, là do nàng ta làm cho tiểu thiếu gia thổ huyết, chúng ta đâu có
vu oan cho nàng ấy.
Vả lại, cô không muốn giúp tiểu thiếu gia xả giận?
- Tất nhiên là muốn. Cô nói cũng đúng, tiểu thiếu gia lúc nào cũng rất
gần gũi với chúng ta, kể cả thiếu phu nhân làm khó chúng ta thì tiểu thiếu
gia cũng sẽ không để yên.
Ngọc Sai cuối cùng cũng yên lòng, sau đó mặt mày nhăn nhó nói:
- Nhưng cô nói thiếu thiếu gia tại sao không muốn thành thân với chúng
ta?
- Hừ, không biết xấu hổ.
Bảo Bình đỏ mặt lên.