- Chúng ta từ nhỏ cùng tiểu thiếu gia lớn lên, hầu tiểu thiếu gia cơm
nuớc, mặc đồ, tắm rửa, mùa đông còn làm ấm giường cho tiểu thiếu gia.
Còn chỗ nào trên người tiểu thiếu gia mà chúng ta chưa nhìn thấy?
Nhưng cũng chỉ là thành thân thôi mà, có gì phải xấu hổ?
Ngọc Trâm ngước cái cằm trắng của mình lên, tuy chưa biết chuyện đời,
nói rất thẳng thắn nhưng tai cũng đỏ ửng lên:
- Cô đừng bảo là cô không muốn cùng thiếu gia viên phòng.
Bảo Bình đương nhiên cũng muốn.
Nàng và Ngọc Sai hai người hiện tại tuy rất thân cận với Cảnh Giang
Long nhưng chỉ là nha hoàn hầu cận. Chỉ có cùng Cảnh Giang Long viên
phòng mới có thể làm tì nữ. Có quan hệ xác thịt thì tình cảm tự nhiên sẽ
khác. Nếu thành thiếp, sau này mà sinh được một trai một gái nữa thì sẽ
được thành thiếp thất.
Nha hoàn hầu cận, tì nữ, đều là nô tì, còn nếu thành thiếp thất, thì coi
như là một nửa chủ nhân của Cảnh phủ. Làm nô tì nha hoàn của Cảnh phủ,
rồi có một ngày trở thành thiếp thất của Cảnh Long Giang là mục tiêu cả
đời của hai nàng.
Giang Long nằm yên trên giường nghe lén hai nàng nói chuyện vài câu
đầu có một chút nhau mày, không thích tâm kế của hai nàng, mượn cơ hội
cố ý làm khó Lâm Nhã. Nhưng nghe dần dần thì miệng lộ ra nụ cười nhẹ.
Trong đầu nghĩ hai nàng đó chỉ là những đứa trẻ chưa lớn mà thôi. Nếu mà
nói là có tâm cơ, chi bằng nói là bướng bỉnh nghịch ngợm. Làm khó Lâm
Nhã cũng chỉ là vì muốn xả giận cho tiểu thiếu gia.
Vì có ký ức của nguyên thân nên Giang Long nghe được hai nha hoàn là
nữ nhi mà lại hấp tấp muốn cùng Cảnh Giang Long viên phòng, không