cảm, nhưng từ đó có thể thấy được Cảnh lão phu nhân đối với Trương
Khương Thị có chút che chở.
Trương Khương Thị có phần quá mức, nhưng Cảnh lão phu nhân luôn
trầm mặc đối đãi không trách móc nặng nề nửa câu.
Hắn không rõ hai người một chủ một người hầu, giữa các bà ấy vì sao lại
có thể có cảm tình thâm hậu như vậy.
Đồng thời nghĩ nếu như Cảnh lão phu nhân biết việc này, nhưng không
có làm gì tiểu nha hoàn, như vậy xem ra tiểu nha hoàn kia hẳn không phải
là chủ mưu, hơn phân nửa là bị người lợi dụng.
- Tiểu thiếu gia, muốn hay không nô tỳ đi lên thôn trang tra một chút cái
tiểu nha hoàn kia?
- Không cần.
Giang Long lắc lắc đầu.
Diêu mụ mụ liền không nói thêm lời nào về chuyện này nữa, mấy ngày
qua Giang Long chuyển biến rất lớn, bà đã có chút quen mọi việc để Giang
Long quyết định, sau đó bắt đầu cằn nhằn:
- Mấy ngày nay thật đúng là không bình tĩnh, tiểu thiếu gia ở bên ngoài
bị tập kích.
Trong phủ lại có một gã sai vặt không hiểu vì sao rơi vào trong giếng
chết đuối.
- Hả?
Ánh mắt Giang Long nhíu lại.
Nhưng thần sắc Diêu mụ mụ lúc này lại có vẻ do dự, lại nói: