Ngọc Sai thời khắc chú ý đến Giang Long trên giường, là người thứ nhất
phát hiện, vội vàng bước nhanh đi lên trước.
Xem thần sắc nàng lúc này cũng không tệ, Giang Long biết rằng nàng
cũng đã nghỉ ngơi rồi.
Đồng dạng thần sắc Diêu mụ mụ và Bảo Bình cũng không có mệt mỏi.
Diêu mụ mụ theo sát sau Ngọc Sai tiến lên, giúp đỡ xốc lên chăn ngủ đắp
trên người Giang Long, ngoài miệng nói:
- Là tụi nô tỳ cửa nói chuyện ầm ĩ đến tiểu thiếu gia rồi hả? Tuy nhiên
ngài cũng đừng nóng giận, ban ngày này mặc dù mệt cũng không thể ngủ
lâu quá, bằng không đến buổi tối sẽ ngủ không được.
- Không tức giận.
Giang Long nhẹ nhàng cười, tùy ý Ngọc Sai giúp đỡ ngồi dậy đến.
- Ngọc Sai, Bảo Bình, các ngươi đi bưng chậu nước đến, thuận tiện lấy
kiện quần áo mới.
Diêu mụ mụ và Bảo Bình ngồi xổm người xuống giúp đỡ Giang Long
mặc vớ giày, rồi mở miệng phân phó nói.
Hai nữ lên tiếng trả lời, cung kính lui ra.
Giang Long biết rằng Diêu mụ mụ đây là có điều cần nói với mình, cố ý
bảo hai nữ lui ra, xong liền dời mắt nhìn về phía Diêu mụ mụ.
Đợi đến khi Ngọc Sai và Bảo Bình đi ra khỏi cửa phòng, Diêu mụ mụ
mới giận tái mặt lại:
- Nô tỳ nghe theo tiểu thiếu gia dặn dò lúc trước đi tìm cái nha hoàn đưa
hộp đồ ăn kia, biết được nha hoàn kia làm việc ở bên người Khương má