Tần Vũ cũng tự trách trong lòng, khi ở Già Lâm Tự y nhìn Tiên Phong
hiếu động, một chút lực đều không bỏ ra.
Về sau Giang Long nhìn ra, an ủi y vài câu.
Ngọc Sai, Bảo Bình, Tần Vũ, còn có Cương Đế Ba Khắc, Đồ Đô, cùng
với Tang Chu đều là người quen, cũng không cần Giang Long giới thiệu.
- Ngọc Sai, Bảo Bình, hai người các cô lúc trước lo lắng hãi hùng, cũng
mệt muốn chết rồi, nhanh lên đi nghỉ ngơi.
- Không, nô tỳ hầu hạ tiểu thiếu gia nằm ngủ trước, rồi trở về phòng nghỉ
ngơi.
Nghe được Giang Long ân cần phân phó, hai nữ đều đặc biệt kiên trì trả
lời.
Giang Long không khuyên nữa, đợi hai nữ đi vào phòng ngủ, rửa mặt
rửa tay xong liền nằm xuống giường.
Những người khác chưa cùng tiến vào, Đồ Đô và Cương Đế Ba Khắc đi
theo Tần Vũ ly khai, bọn họ là nam nhân không thể ở trong hậu viện.
Tang Chu thì lưu lại, chờ Ngọc Sai và Bảo Bình an bài phòng cho nàng.
Từ hôm nay trở đi, nàng sẽ ở tại tiểu viện này, thời khắc bảo hộ ở bên
cạnh Giang Long.
Lúc trước Giang Long ở trong núi rừng chạy nửa ngày, nếu không phải
hai ngày này uống dược thang từ phương thuốc cổ chế biến vô cùng có tác
dụng, sợ là căn bản chạy không khỏi những sát thủ che mặt này, không thể
còn sống mà trở về rồi, lúc này hắn cũng mệt muốn chết rồi.
Nằm ở trên giường, tùy ý hai nữ nhanh nhẹn đắp chăn bằng gấm cho
hắn, Giang Long cười cười với hai nữ, rồi nhắm hai mắt lại.