- Ha ha!
Mấy người trong tiểu viện, còn có Đồ Đô, Tang Chu, cùng với Cương
Đế Ba Khắc đều là cười ra tiếng.
Lúc này Tần Vũ cũng ở trong viện, chỉ có thiếu niên thật thà chất phác
này chạy lên trước, giúp đỡ bóng đen đang ôm trên người Giang Long ra.
- Tiên Phong!
Giang Long chật vật dắt ống tay áo chà lau nước miếng trên mặt, nghiến
răng nghiến lợi.
Tiên Phong nghe được hắn kêu gọi, trước kia Giang Long cùng với nó
chơi, dùng sức vặn vẹo, muốn tránh thoát hai tay Tần Vũ rắn chắc hữu lực
kia.
- Ngoan, nghe lời!
Tần Vũ thì là thấy da mặt Giang Long đỏ lên, nghĩ rằng Giang Long tức
giận, gắt gao ôm Tiên Phong không buông tay, hơn nữa ngoài miệng còn
khẽ khiển trách.
Giang Long tấtnhiên không tức giận, chỉ có điều mỗi khi để Tiên Phong
ngay trước mặt rất nhiều người té nhào vào người mình, có chút mất thể
diện, thẹn quá thành giận thôi.
Tiến lên một bước, hắn chỉ vỗ một cái không nhẹ không nặng trên đầu
Tiên Phong.
Tiên Phong lông dài da dầy, không cảm thấy đau đớn, ngẩng đầu, le đầu
lưỡi muốn liếm bàn tay của hắn.
- Tiểu thiếu gia.