Tang Chu đứng ở một bên thấy Giang Long luyện thú vị, cũng đưa tay đá
chân, tò mò bắt chước.
Một lát sau, không ngờ phát hiện tinh diệu trong đó, lập tức khởi động
tác hoàn toàn tinh thần.
Bởi vì hôm nay chạy trốn ở trong núi, khiến thể lực tồn trữ dược lực gần
như cho hao hết, cho nên Giang Long không luyện bao nhiêu thời gian mà
trên trán đổ mồ hôi, hơn nữa có cảm giác vô lực mệt mỏi.
Nếu thân thể khỏe mạnh, hắn sẽ cắn răng kiên trì, như vậy chẳng những
rèn luyện hiệu quả rất tốt, hơn nữa có thể đem tâm tính tôi luyện cho cứng
cáp hơn.
Nhưng hiện tại Giang Long cũng sớm nghỉ tay.
Cổ thân thể này suy nhược lợi hại, dược lực trong cơ thể cũng đã còn
thừa không bao nhiêu, nếu rèn luyện quá mạnh, không chú ý hỏa hầu mà
nói, thân thể sẽ sinh ra bệnh kín, nếu trường kỳ không chú ý, càng nghiêm
trọng thêm một chút, thậm chí sẽ làm hao tổn tuổi thọ.
Luyện võ chẳng những phải kiên trì, không sợ chịu khổ, còn phải hiểu
được kỹ xảo trong đó, không thể phạm vào kiêng kỵ.
Tang Chu thấy Giang Long ngừng lại, không khỏi có chút vội vàng, nàng
vừa mới phát hiện chỗ tinh diệu của bộ luyện pháp này, đang muốn sớm
một chút học cho được.
Nhưng Giang Long không chủ động đến dạy nàng, nàng tính cách hướng
nội câu nệ, ngại chủ động đi hỏi.
Giang Long thấy trong mắt Tang Chu có ý khát cầu, nhưng vẫn nhìn Tần
Vũ tập luyện Thạch Tỏa Công, làm như không nhìn thấy.