Một hồi lâu, mới đưa ánh mắt một lần nữa dời về phía vài trang giấy có
viết chuyện xưa.
Miệng theo bản năng nhẹ giọng đọc lên:
- Nhiều năm qua, Đại vương sói xám tiếu ngạo thảo nguyên xanh mượt...
- Ha ha, không ngờ dê cũng có thể nói.
- Phốc! Con sói này cũng thật ngu!
... Ha ha!
Sau một lát, Lâm Nhã đã bị câu chuyện làm cho cười không ngừng, vô
cùng vui vẻ.
Nguyên bản bởi vì nhắm mắt lại liền mơ ác mộng, sợ hãi không dám
nhắm mắt mà buộc chặt thần kinh, cũng đã dần dần lơi lỏng xuống. Hôm
nay Lâm Nhã cũng giống như Giang Long bị mệt muốn chết rồi, sau khi
tinh thần trầm tĩnh lại, từng đợt cảm giác uể oải nháy mắt đánh úp tới.
Sau khi Lâm Nhã lần thứ hai đọc đến tiết thứ ba trong chuyện, hai mắt
dần dần khép kín, rơi vào giấc mộng.
Trong lúc ngủ mơ, Lâm Nhã ôm thật chặt con sói xám, khóe miệng uốn
lên một chút độ cong.
Lại qua sau một lúc lâu, hai nha hoàn bóp đầu lần lượt tỉnh lại.
Đầu tiên là nhìn về hướng trên giường, lập tức bị con sói xám hình thể
thật lớn, hình tượng đáng yêu ngốc nghếch làm hấp dẫn ánh mắt, sau đó lại
thấy Lâm Nhã vô sự vả lại ngủ cực say, khóe miệng thậm chí còn treo nụ
cười ngọt ngào, hai người liền tròn mắt nhìn nhau, tiếp theo rất ăn ý không
để ý đến một đoạn quá khứ vừa rồi đột nhiên ngủ mất kia.