Lâm Nhã bình thường cũng yêu thích thư pháp, cho nên đối với một số
người có thể viết chữ đẹp như Giang Long thì sinh lòng sùng bái.
Thấy Lâm Nhã lúc này đã bắt đầu đọc trang giấy chép chuyện xưa, Tang
Chu nói:
- Không biết nguyên nhân gì, tiểu thiếu gia dường như không muốn làm
cho người khác biết cái con sói xám này là hắn tặng cho cô, cho nên nếu có
người hỏi tới, kính xin Thiếu phu nhân nghĩ cái cớ hợp lý mà ứng đối.
Lâm Nhã nghe vậy chân mày cau lại, hai mắt lại nhìn về phía hai nha
hoàn té xỉu ở trước giường.
- Vậy ta nói là lão phu nhân thấy ta chấn kinh, phái người đưa tới.
- Tiểu thiếu gia còn bảo nô tỳ mang tới một câu, nói là Thiếu phu nhân
Cảnh phủ nhất định phải có đầy đủ kiên cường!
Tang Chu nói xong, liền xoay người lui ra.
Lâm Nhã nghe vậy ngây người sửng sốt, phu quân trên danh nghĩa, hay
thay đổi, vả lại làm cho người ta đoán không ra kia bảo Tang Chu mang
một câu nói như vậy đến cho mình, là có ý gì?
Hơn nữa cố ý giấu giếm không cho người khác biết hắn rất quan tâm
mình.
Đợi khi nàng phục hồi lại tinh thần, Tang Chu đã rời khỏi.
Cúi đầu, khuôn mặt ngốc nghếch của con sói xám kia ánh vào mắt của
nàng, bất giác, khóe miệng của Lâm Nhã liền nâng lên một chút độ cong
vui vẻ, vươn ngón tay trắng nõn điểm nhẹ cái mũi, miệng Lâm Nhã hàm hồ
lẩm bẩm một trận.