Con thú bông lớn như vậy, đáng yêu như vậy, trước kia Lâm Nhã cũng
chưa từng gặp được, hơn nữa có thể khẳng định trước kia Vương triều Đại
Tề cũng chưa từng có loại thú bông này, bằng không đã sớm lưu truyền ra
rồi, bây giờ là Giang Long cố ý làm tốt đưa cho mình đấy.
Thiết kế ra thú bông tân kỳ như vậy, không biết được tiêu phí bao nhiêu
tâm tư?
Hơn nữa Lâm Nhã rất là cảm kích tâm tư tinh tế của Giang Long.
Bởi vì biết nàng bị sói xám hù đến cho nên mới cố ý làm ra một con sói
đáng yêu để an ủi mình?
Mà mục đích của Giang Long cũng là đạt tới thành công, bây giờ Lâm
Nhã lấy sói thực và con sói xám so sánh xong, đích thật là không hề sợ hãi
sói xám như vậy nữa rồi.
- Đúng đó.
Tang Chu lấy ra từ trong tay áo vài trang giấy, cung kính đưa tới trước
mặt Lâm Nhã:
- Tiểu thiếu gia còn viết một chuyện xưa bảo nô tỳ lấy đến cho cô.
Lâm Nhã tò mò giơ tay tiếp nhận, đầu tiên ánh vào mí mắt, chính là thể
chữ rồng bay phượng múa của Giang Long.
Trong ánh mắt lập tức hiện lên một chút tán thưởng.
Xuất thân ở nhà quyền quý như Lâm gia, Lâm Nhã mặc dù không được
yêu thương, nhưng cũng biết chữ.
Nàng bởi vì bắp thịt không đủ, cho nên kiểu chữ xinh đẹp văn nhã, mặc
dù nói viết coi như là không tệ, nhưng so sánh với chữ Giang Long cũng
không chỉ kém một bậc.