Nếu không là tâm phúc tuyệt đối, Cảnh lão phu nhân làm sao có thể yên
tâm?
Giang Long tuy rằng mất hứng bị Lý quản sự quét mặt mũi, nhưng vẫn là
khách khí chắp tay, chẳng qua hắn vừa mới mở miệng chỉ kịp phun ra một
chữ, đã bị Lý quản sự híp mắt cắt đứt.
- Ngươi rốt cục đến gặp Cữu gia gia?
Hả?
Giang Long sửng sốt.
Lúc này Diêu mụ mụ vội vàng tiến lên trước, ở bên tai Giang Long giảm
thấp thanh âm nói:
- Vị Lý quản sự này là biểu huynh bà con xa của lão phu nhân, luận bối
phận đích thật là Cữu gia gia của ngài.
Khó trách lại phách lối như vậy!
Giang Long mày nhăn mày lại, hóa ra là một vị bề trên của mình.
Mặc dù chỉ là họ hàng xa.
- Lý quản sự.
Diêu mụ mụ cười ha hả lên tiếng chào hỏi.
Lý quản sự mặc dù là biểu huynh Cảnh lão phu nhân, nhưng kỳ thật quan
hệ hai nhà năm xưa cũng đã là khá xa cách, chỉ vì ngẫu nhiên một lần
không ngờ ông ta ở trên đường cái đụng phải Cảnh lão phu nhân, khi đó gia
đạo sa sút mới mặt dày tìm tới phủ đi, khi đó Cảnh lão phu nhân còn chưa
xuất giá.