Sau theo chung đụng thời gian lâu dài, Cảnh lão phu nhân phát hiện Lý
quản sự thật là tinh thông số học và phương pháp ký sổ, mà là người tinh
minh có khả năng, lúc này mới đồng ý thỉnh cầu của ông ta muốn cùng đi
theo vào Cảnh phủ.
Năm đó Cảnh lão phu nhân vừa mới gả vào phủ, bó tay bó chân, sống
khá gian nan, sau khi ổn định gót chân, trong quá trình đi từng bước cướp
lấy hậu viện và đại quyền tài chính của Cảnh phủ, Lý quản sự ở trong đó
đều là xuất lực rất lớn.
Chính là vì có công lao lớn lao, cho nên Lý quản sự mới dám ở trước
mặt Giang Long kiêu căng như vậy.
Tuy rằng đích thật ông ta là trưởng bối của Giang Long, nhưng nhậm
chức làm việc ở trong phủ lấy tiền lương, thì cho thấy chẳng qua ông ta
cũng là một quản sự được Cảnh phủ mướn mà thôi.
Lý quản sự tuy rằng ngang ngược kiêu ngạo, nhưng cũng biết Diêu mụ
mụ ở trong phủ rất có địa vị, nhất là mẹ của Diêu mụ mụ đó mới là phụ tá
đắc lực chân chính của Cảnh lão phu nhân, cho nên vỗ vỗ chòm râu hoa
râm trên cằm, khách khí gật đầu nói:
- Thúy nhi cũng tới à.
Diêu mụ mụ có thể nói là Lý quản sự nhìn lớn lên đấy, tự nhiên là xưng
hô nhũ danh này.
Trải qua thời gian hòa hoãn ngắn ngủi, Giang Long phục hồi lại tinh
thần.
Hắn rất là không quen nhìn vẻ ngạo khí trước mắt của Lý quản sự, nhưng
cũng chỉ có thể cúi đầu kêu một tiếng:
- Cữu gia gia.