Cảnh lão phu nhân thấy Giang Long ở trong phủ nghỉ ngơi cũng ba bốn
ngày, tinh thần đã khôi phục, liền sảng khoái đồng ý:
- Cháu muốn làm việc học hỏi kinh nghiệm, bà nội dĩ nhiên là giơ hai tay
tán thành, ngày mai ta liền phái người dẫn cháu đi một chỗ nông trang.
Tuy nhiên tới chỗ đó rồi, nếu có ý kiến gì, cũng đừng dễ dàng đưa ra
quyết định.
Về thương lượng một chút với bà nội trước, nếu quả thật khả thi, bà nội
sẽ toàn lực ủng hộ cháu.
- Vâng!
Giang Long biết rằng đây là Cảnh lão phu nhân lo lắng hắn lịch duyệt
quá ít, trước kia căn bản cũng chưa từng tiếp xúc những việc của nông
trang, cho nên có chút không yên lòng, trước tiên dặn dò.
- Bà nội, danh thiếp của cháu đã đưa đi Kinh Triệu Phủ vài ngày rồi,
nhưng vẫn không có hồi âm.
Giang Long lại chuyển sang một việc khác.
Cảnh lão phu nhân cười tủm tỉm khoát tay nói:
- Những tướng lãnh kia tội danh khá lớn, nhưng theo ta đoán hơn phân
nửa là không có chứng cớ chân thật, bằng không sớm đã bị phán trảm lập
quyết! Tuy nhiên nếu là không có chứng cứ xác thực đã bị gán lên tội danh
như thế, thì thuyết minh bọn họ hẳn là bị người khác hãm hại.
Hơn nữa hãm hại bọn họ hẳn là hơi có chút thế lực.
Bọn quan viên Kinh Triệu Phủ không ngốc ngu đâu, người nào người
đấy đều sắc sảo, người nào người đấy đều tinh minh, bằng không tại đó đi
đầy đường đều là quan to nhị phẩm tam phẩm và con cháu huân quý quý