tộc kinh thành, bọn họ hơi không chú ý đắc tội một người, thì kết cục chính
là khó giữ được được mũ ô sa.
Bọn họ tinh minh sẽ không vì ngại thanh danh của Cảnh phủ chúng ta,
mà lập tức thả người.
Giang Long nghiêm túc lắng nghe, trong lòng cũng là nghiệm ra một
chút cảm thụ.
Trước đại khái điều tra rõ thân phận của người hãm hại những tướng
lãnh kia, xem thế so với Cảnh phủ có lớn hơn hay không.
Nếu như là lớn hơn, quan viên Kinh Triệu Phủ liền sẽ trả lại danh thiếp
của mình.
Còn nếu là người nọ thế lực so ra kém Cảnh phủ, quan viên Kinh Triệu
Phủ cũng sẽ không trắng trợn đắc tội với người nọ, trước tiên bọn họ sẽ rất
có kỹ xảo mật báo cho bên kia, nhìn xem người đó có phản ứng gì.
Nếu là người nọ đi lại quan hệ, quan viên Kinh Triệu Phủ liền tạm thời
xem chừng.
Còn nếu là người nọ không có động tác gì, nhận thua, quan viên Kinh
Triệu Phủ mới có thể nhất nhất thả người.
Lúc này mặc dù thả người, người nọ biết là Cảnh phủ ra mặt cứu người,
cũng sẽ không trách tội đến trên đầu bọn quan viên Kinh Triệu Phủ.
Mà những việc này vừa đến vừa đi, cũng cần có thời gian.
- Là cháu không nén được tức giận.
- Ha hả, cháu còn nhỏ, tính nết nóng nảy chút cũng là bình thường.