lập thành nữ nhân của Giang Long, các nàng dù mất hứng thế nào, cũng
không thể nói cái gì.
- Nô tỳ bái kiến tiểu thiếu gia.
Đi thẳng tới phụ cận, Đỗ Quyên mới cúi đầu hai tay đỡ ở bên hông cong
đầu gối thi lễ, cũng tận khả năng khiến động tác của mình tuyệt đẹp, hy
vọng mượn mượn điều đó hấp dẫn chú ý của Giang Long.
- Đứng lên.
Nhưng Giang Long đối với việc can đảm nhìn thẳng và động tác thi lễ
tao nhã của Đỗ Quyên đều coi như không thấy, giơ tay nhắc lấy chén trà,
cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi vài lá trà đang dập dềnh trên mặt nước.
Còn âm thầm chú ý đến nhất cử nhất động của Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên không coi là mỹ nhân, nhưng tướng mạo cũng tính là không
kém.
Những thứ khác hoàn hảo, chỉ có điều lại có một đôi mắt tam giác.
Người như vậy bình thường đều là khá khắc nghiệt, tham lam, và lại lòng
lang dạ sói!
- Ngươi tìm đến ta có việc gì?
- Là Thiếu phu nhân nghe được ngày mai ngài định xuất phủ đi nhận một
nông trang, cho nên phái nô tỳ lại đây hỏi một tiếng, có thể cũng mang
Thiếu phu nhân đi hay không.
Giang Long trầm mặc.
Sau một lúc lâu, nhẹ nhàng gật đầu: