Lâm Nhã trải qua mấy ngày tĩnh dưỡng tinh thần cũng đã khôi phục.
Lúc này của nàng vừa mới ăn cơm trưa, đang ngồi ở trước giường vuốt
ve con sói xám, Đỗ Quyên đột nhiên vội vã xông vào phòng.
Hai nha hoàn tạm thời phụng mệnh tiến đến hầu hạ Lâm Nhã thấy thế
mày liễu hơi nhíu.
Đỗ Quyên này thật sự là lỗ mãng chẳng phân biệt được tôn ti, trước khi
vào cửa cũng không biết thông truyền trước một tiếng sao?
Các nàng hai người vụng trộm liếc Lâm Nhã một cái, thấy Lâm Nhã
không có tức giận, liền không chỉ trích nữa.
Hẳn là quan hệ chủ tớ cực tốt, cho nên không thèm để ý những chuyện
nhỏ nhặt này, hai nữ phỏng đoán trong lòng.
- Thiếu phu nhân, nô tỳ vừa mới nghe người ta nói tiểu thiếu gia muốn đi
quản lý nông trang của phủ, ngài muốn cùng đi hay không?
Đỗ Quyên nhãn lực nhạy bén, mặc dù hai nha hoàn cẩn thận, nhưng ánh
mắt âm thầm và động tác nhỏ vẫn không tránh được ánh mắt của ả, tuy
nhiên ả đựa vào thân phận của mình đặc thù, mới không sợ hai cái nha hoàn
này.
Lâm Nhã nghe vậy mắt đẹp sáng ngời!
Hai tay đang ôm con sói xám bản năng nắm thật chặt.
- Vậy ngươi đi giúp ta hỏi một chút.
Đỗ Quyên nghe vậy lập tức gật đầu, sau đó vội vàng xoay người rời
khỏi.