Thanh âm tiểu nha hoàn vừa mới dứt, Trương Khương thị liền mạnh mẽ
nhấc lên rèm cửa đi đến.
Nhìn đến động tác mạnh của Trương Khương thị như vậy, Giang Long rũ
xuống đôi mắt, chậm rì rì cầm lấy thìa uống một ngụm canh ngân nhĩ hạt
sen.
Trương Khương thị thấy Giang Long đối với chính mình đến là thờ ơ,
không nói mang một chút kính ý đứng lên nghênh đón, ân cần thăm hỏi
một chút, thậm chí mắt còn không thèm nhìn thẳng, sắc mặt lập tức âm
trầm xuống, tốt xấu bà ta cũng là phụ tá đắc lực của Cảnh lão phu nhân, lúc
Giang Long còn nhỏ bà ta còn từng bế qua nữa đó.
Nói là nửa trưởng bối của Giang Long cũng không ngoa!
Hừ!
Trương Khương thị ép xuống lửa giận đang bốc lên trong lồng ngực, nói
thẳng ý đồ đến:
- Lão phu nhân phái ta lại đây hỏi một chút, tiểu thiếu gia tính toán tiếp
nhận nông trang nào của phủ?
- Một cái ở Ô Thạch Sơn kia.
Giang Long cũng là lười nói vô nghĩa với Trương Khương thị.
Trương Khương thị xoay người rời đi, hai nha hoàn đi cùng ở bên cạnh
bà ta rõ ràng cảm giác được không khí hơi không đúng, vội vàng thi cái lễ
với Giang Long mới nhanh theo sau.
- Tiểu thiếu gia, Khương ma ma ở trong phủ giao thiệp rộng, uy vọng
cũng là cực cao.