- Nô tỳ chỉ là lo lắng tiểu thiếu gia đi nông trang rồi sẽ tự chủ trương, bởi
như vậy sẽ phá mất trật tự bình thường dĩ vãng của nông trang, dù sao từng
cái nông trang đều có hơn một trăm hộ tá điền, những tá điền này còn trông
cậy vào đất hoa mầu ở đó để sống tạm nữa.
Nếu chẳng may tiểu thiếu gia làm cho nông trang lung tung lộn xộn, cho
dù những tá điền này ngoài miệng không nói cái gì, trong lòng cũng sẽ oán
giận.
Tuy nhiên nếu ngài đã quyết định rồi, nô tỳ tự nhiên là mạnh mẽ ủng hộ.
Cảnh lão phu nhân cũng biết Cảnh Giang Long dĩ vãng chưa từng tiếp
xúc qua việc đồng áng, đi nông trang rất có thể xảy ra sai lầm.
Nhưng người tuổi trẻ ở trong quá trình trưởng thành, lại không phạm sai
lầm cơ chứ?
- Nếu Giang Long thật sự có xằng bậy, làm hại sản lượng ruộng hoa mầu
năm nay giảm, đến lúc đó đợi cho thu hoạch vụ thu liền án giá cả bồi
thường cho nhóm tá điền.
Cảnh lão phu nhân không phải người không nói đạo lý, đồng thời rất là
thương cảm tôi tớ và tá điền trong phủ.
- Vâng!
Trương Khương thị nghe vậy sắc mặt có chút khó coi, Cảnh lão phu
nhân nói như vậy, căn bản chính là rõ ràng nói cho bà ta biết, bà ta không
cần nghĩ nhiều như vậy, Giang Long cho dù là phạm sai lầm, cũng không
có gì lớn:
- Vậy nô tỳ đi tìm quản sự nông trang lại đây, dặn dò gã hiệp trợ tiểu
thiếu gia.