- Tiểu thiếu gia gạt người, ngài lúc trước đã đáp ứng nô tỳ, ngày mai lái
xe đi ra ngoài đạp thanh rồi mà.
Bảo Bình lập tức bất mãn ồn ào.
Giang Long cười khẽ, giơ tay lên xoa xoa đầu Bảo Bình:
- Không phải có chỗ thôn trang đặt ở chân núi, phụ cận thì có một mảnh
lâm viên lớn sao?
- Hừ, hóa ra chỉ là nhân tiện đạp thanh a.
Mấy ngày nay trên người của Giang Long có biến hóa rất lớn, không non
nớt giống như trước kia, có khi Bảo Bình và Ngọc Sai còn phải đi dụ dỗ,
bây giờ trên người chẳng những có một cỗ khí chất vô cùng hấp dẫn người
khác, hơn nữa thoáng chốc biến thành thành thục rất nhiều.
Bảo Bình và Ngọc Sai ngay từ đầu có chút nghi hoặc và không thích
ứng, nhưng cuối nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Giang Long hẳn đã trải qua
một hồi đuổi giết, con người mới đột nhiên trở nên thành thục.
Về phần không thích ứng... Bây giờ Giang Long thật sự là ưu tú hơn so
với trước kia, các nàng ước gì Giang Long đã có loại biến hóa này sớm vài
năm rồi cơ.
Bảo Bình rất thích động tác Giang Long xoa xoa đầu mình vô cùng thân
thiết, cảm thấy bàn tay của Giang Long thật ấm áp, bị vuốt rất thoải mái,
nhưng vẫn giả bộ mất hứng nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu, đương nhiên,
nàng sẽ không thật sự né tránh, miệng nhỏ giọng oán giận.
Ngọc Sai rõ ràng cũng có chút thất vọng, cúi đầu xuống, nàng vốn muốn
cùng Giang Long đi chơi vui vẻ một ngày nữa cơ.