Lúc trước nghe nói đến đi đạp thanh xong, nàng bắt đầu cao hứng thu
thập hành trang, nguyên bản động tác nhanh nhẹn hiện tại nháy mắt liền
biến thành chậm lại.
Nhưng một câu nói của Giang Long, lại lần nữa làm cho nàng lộ tươi
cười.
- Chuẩn bị nhiều quần áo một chút, chúng ta phải ở trên nông trang vài
ngày.
- Thật tốt quá!
Bảo Bình nhảy dựng lên hoan hô.
Giang Long sau khi rời đi, Cảnh lão phu nhân phái người gọi Trương
Khương thị, cho biết việc Giang Long tiếp nhận mấy chỗ nông trang để rèn
luyện.
- Nhưng trước kia tiểu thiếu gia cũng chưa từng đi nông trang, sợ là hiện
tại ngay cả ngũ cốc cũng không phân biệt được?
Trương Khương thị nghe vậy thì có một chút buồn bực, nông trang của
phủ do bà ta tổng trù quản lý, hiện tại Giang Long đến nhúng tay, chính là
đang đoạt quyền lực của bà ta.
- Hả!
Sắc mặt Cảnh lão phu nhân bỗng trầm xuống, đặt thật mạnh chén trà
trong tay xuống.
Vài giọt nước trà nóng tràn ra, làm ướt mặt bàn.
Trương Khương thị thầm kêu không tốt, không đợi Cảnh lão phu nhân
phát hỏa, liền vội vàng cười nói làm lành: