Hồ quản sự béo nục béo nịch, một cái bụng mỡ tròn xoe, cúi người trả
lời:
- Đúng ạ, tiểu nhân chính là trang đầu của nông trang nằm ở Ô Thạch
trấn.
- Ngươi làm trang đầu đã bao lâu rồi?
Giang Long lại hỏi.
- Thưa tiểu thiếu gia, đã hơn tám năm rồi.
- Tám năm? Thời gian cũng không tính là ngắn, nói vậy dưới sự quản lý
của Hồ quản, sản lượng của nông trang nhất định rất cao?
Giang Long liếc cách ăn mặc ra vẻ cùng khổ của Hồ quản sự.
Hồ quản sự bối rối vội vàng xua tay:
- Tiểu thiếu gia đánh giá cao rồi, hơn nữa tiểu thiếu gia ngài vẫn không
biết tình hình thực tế của nông trang.
- Tốt lắm, ngươi hiện tại liền nói cho ta nghe một chút đi.
- Vâng!
Hồ quản sự cúi đầu, nhìn chằm chằm đất dưới chân, ánh mắt hơi láo liên,
mở miệng đáp:
- Tiểu nhân quản lý nông trang là một trong ba nông trang có sản lượng
thấp của phủ chúng ta, tổng cộng có bốn mươi mốt ngàn mẫu đất, nhưng
trong đó ruộng tốt chỉ có tám ngàn mẫu.
Ruộng bậc hai là mười một ngàn mẫu.
Ruộng cát nhiều nhất, khoảng chừng hai vạn hai ngàn mẫu.