Khương thị còn cố ý tìm gã vào phủ, nói cho gã biết Giang Long căn bản
chính là đến ngũ cốc cũng chẳng phân biệt được, càng đừng nói hiểu các
giống hoa mầu.
Bởi vậy mặc dù gã nghe được Giang Long nói những lời này, cho dù
trong lòng khẩn trương, thì cũng không tin Giang Long thật sự biết làm
ruộng.
Tuy nhiên mặc dù Giang Long là người ngoài nghề nhưng mấy câu nói
đó cũng thật là hỏi khó gã rồi.
Tám năm trước hai vạn hai ngàn mẫu ruộng cát, hiện tại vẫn là hai vạn
hai ngàn mẫu ruộng cát sao?
Đương nhiên không phải!
Bằng không gã cũng quá mức vô năng.
Nhưng gã lại không thể nói hiện giờ ruộng cát chỉ còn lại có hơn bảy
ngàn mẫu.
Mà nguyên nhân trong đó, không phải là loại ruộng cát, thu hoạch vụ thu
xong nông hộ không cần nộp lương thực lên trên Cảnh phủ, tương đương
với mất trắng.
Không dễ lừa gạt Giang Long, Hồ quản sự lại sợ nhiều lời nhiều sai, liền
cúi đầu không lên tiếng.
Giang Long làm như không nhìn thấy động tác Hồ quản sự nâng ống tay
áo lên lau mồ hôi lạnh trên trán, cũng rất giống không thèm để ý Hồ quản
sự có trả lời không, lẳng lặng đứng ở nơi đó nhìn nhóm bà tử tới tới lui lui
đem hành lý lên xe ngựa.