đầu còn cắm một cây trâm cài vàng ròng, mỗi bước nàng đi, trâm cài tóc lại
phát ra một trận thanh âm trong trẻo vui tai.
Đỗ Quyên nhấc lên màn xe, Lâm Nhã lên xe xong, không kìm nổi đầu lại
liếc mắt nhìn Giang Long một cái.
Vừa lúc gặp ánh mắt Giang Long nhìn qua.
Đột nhiên, Lâm Nhã nhìn đến Giang Long cười cười với mình, trong nội
tâm nàng nhảy dựng, vội vàng như chạy trốn chui vào xe.
- Làm sao vậy?
Đỗ Quyên không nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Giang Long.
Khuôn mặt Lâm Nhã nóng lên, cúi đầu, hạ giọng nói:
- Không có gì.
Đỗ Quyên không chịu nổi nhất đó là thấy bộ dáng dịu dàng như nước
của Lâm Nhã, đảo mắt, liền đột nhiên giảm thấp xuống thanh âm, lạnh lùng
nói:
- Sáng sớm hôm nay có một bà tử tới tìm ta, nói là Lâm gia phái bà ta tới
đây!
- Cái gì?
Đang nhớ đến khuôn mặt tươi cười của Giang Long, trong lòng Lâm Nhã
cả kinh, nháy mắt thanh tỉnh lại.
Nhìn đến phản ứng của Lâm Nhã, Đỗ Quyên rất là vừa lòng:
- Bà ta nói là vài vị chủ nhân Lâm gia phái tới, tuy nhiên lại không có
chứng cớ gì, cô cũng không phải quá mức khẩn trương. Để chờ lúc gặp lại,