ta sẽ nói chuyện thử bà ta một lần, mới biết được bà ta nói thật hay giả.
Lâm Nhã cũng không nghe ả khuyên, một đôi mày liễu gắt gao nhíu lại.
Thủy Lam chết rồi, Lâm gia nhất định sẽ phái người lại đây bổ sung, tuy
nhiên Lâm gia cách kinh thành xa xôi, lúc này mới mấy ngày thời gian mà
thôi, phỏng chừng Đỗ Quyên đưa tin tức ra ngoài sợ là mới vừa vặn tới trên
tay vài vị chủ nhân Lâm gia.
Như vậy bà tử này nếu quả thật tồn tại, thì chính là khi mình kết hôn đã
cùng tới.
Liệu bà ta sẽ nhìn ra cái chết Thủy Lam có kỳ quái không?
Nguyên bản Lâm Nhã đối với lần này có thể cùng Giang Long cùng đi
nông trang rất là vui vẻ, nhưng hiện tại nghe thấy tin tức không tốt như thế,
tâm tình cũng không còn vui vẻ.
Giang Long cuối cùng leo lên xe ngựa, đoàn xe cũng bắt đầu chậm rãi
khởi động.
Chỉ có Ngọc Sai và Bảo Bình và Giang Long cùng nhau ngồi ở trong xe,
Tần Vũ bọn họ đều là đi bộ bảo hộ ở xung quanh xe ngựa.
Bởi vì cách lần trước Giang Long bị tập kích mới mấy ngày, cho nên bọn
hộ vệ Cảnh phủ đều xốc lại hoàn toàn tinh thần, trong lúc đi đường thật cẩn
thận xem chừng bốn phía, xem có cái gì dị thường không.
Trong xe phủ lên đệm giường thật dày, cho nên tuy rằng thân xe lay
động, người bên trong xe lại cũng sẽ không cảm thấy xóc nảy.
Xe ngựa đi một hồi, Bảo Bình rãnh rỗi nhàm chán, liền nháy mắt mở
miệng đề nghị: