Ba huynh đệ Tề Uy đều là người thô lỗ, thân phận thấp kém, mở miệng
tư chối.
Nhưng Sài Thế Vinh lúc này lại cười lên nói chen:
- Tại sao lại không được? Các ngươi gọi hắn là Cảnh công tử, gọi ta là
Sài thiếu gia, như vậy khác gì người ngoài, sau này cứ gọi tên bọn ta là
được!
Nhìn thấy Sài Thế Vinh và Giang Long xuất thân cao quý đều không
ngại kết giao, ba huynh đệ Tề gia cảm động khó tả.
Đây là thời đại mà phân ra nhiều cấp người, có thể bỏ qua thân phận cao
quý của mình kết giao với người thô lỗ như công tử Sài gia thật hiếm có.
Hàn huyên thêm vài câu, Giang Long và mọi người đi đến Ô Thạch trấn.
Giang Long vốn nghĩ mời mấy người cùng ngồi xe ngựa, nhưng Sài Thế
Vinh hướng về phía rừng không xa vẫy tay thì thấy mấy tên hộ vệ mang
theo bảy con ngựa cao to đi tới.
- Ngựa tốt!
Thấy mấy con ngựa rất đẹp, Giang Long không kìm nổi mở miệng khen.
Ai biết Sài Thế Vinh lại bất mãn nói:
- Ai mà không biết năm đó Cảnh lão Hầu gia rất thích tuấn mã, Cảnh tiểu
Hầu gia thích ngao ưng?
Mấy con ngựa này nếu để trong phủ của hiền đệ cùng lắm cũng chỉ đáng
để kéo xe mà thôi.
Nghe hắn nói vậy, mọi người nhìn về phía xe ngựa của Cảnh phủ.