Sài Thế Vinh đành chịu vậy.
Ngựa quý hiếm gặp, tiền khó mua được, nếu là hắn cũng sẽ không dễ
dàng đem bán cho người khác.
Nhớ năm đó có một chuyện thú vị, Hoàng thượng ngắm trúng một con
ngựa tốt của Cảnh lão Hầu gia, muốn bỏ số tiền lớn ra mua.
Nhưng Cảnh lão Hầu gia lại ăn vạ lăn lộn dưới đất, nhất định không bán.
Lúc ấy Hoàng thượng tức đến mặt trắng bệch ra rồi.
Vì chuyện này mà Hoàng thượng, thỉnh thoảng lại làm khó dễ Cảnh lão
Hầu gia, nhưng cuối cùng, Hoàng thượng cũng không thể mua được con
ngựa của Cảnh lão Hầu gia.
Ba huynh đệ Tề gia ở Bắc Cương, đối với ngựa tốt hay không nhìn qua
la biết.
Nhìn mấy con ngựa kéo xe của Cảnh phủ mà xót.
Chỉ có quân đội đã từng qua chiến trường, đối diện với du mục dị tộc
mới thật sự hiểu rõ tính quan trọng của ngựa tốt.
Vương triều Đại Tề rất thiếu ngựa chiến mã, Bắc Cương tuy cũng có vài
đội kỵ binh nhưng so với đội kỵ binh của du mục dị tộc thì số lượng còn ít
quá.
Ai cũng biết sức chiến đấu của kỵ binh mạnh hơn bộ binh.
Đại bộ phận quân sĩ biên giới đều là bộ binh, nếu chiến đấu với kỵ binh
dị tộc thì chọn cách giống như rùa trốn trong thành phòng ngự thôi.
Nhưng bách tính biên giới, không phải đều sống trong thành trì, chỉ cần
không có quân sĩ bảo vệ, những bách tính này sẽ bị dị tộc giết hết rồi.