Chính vì bình thường phải đối mặt dị tộc cướp bóc giết người, nên rất
nhiều bách tính hoặc giả là gia tộc lớn tập trung vào, dùng thành cao ngăn
chận, Tề gia bảo cũng thế, trong thành còn huấn luyện dân binh.
Luyện binh, mua vũ khí, đều cần lượng tiền lớn.
Ba huynh đệ Tề gia và đa phần mọi người đều chọn cách buôn bán với dị
tộc.
Du mục dị tộc thích lá trà, cũng thiếu muối, buôn bán hai loại này có thể
kiếm được rất nhiều tiền.
Mặt khác, còn có đồ sứ, tơ lụa cũng là hàng hóa mạnh.
Mà lần này huynh đệ Tề gia bị bắt chính vì có người tố cáo họ buôn bán
với ngoại tộc.
- Đại ca, theo đệ thấy kể cả ngựa của Thiên phu trưởng cưỡi cũng không
thần tuấn được như mấy con ngựa kéo xe của Cảnh phủ.
- Thật đáng tiếc, đáng lẽ nên để mấy con ngựa đó cho tướng quân của
quân sĩ biên cương cưỡi thì tốt.
Tề Vũ và Tề Hùng đều thở dài.
Tề Uy cũng nghĩ như vậy.
Ở Bắc Cương, không biết có bao nhiêu quân sĩ vì ngựa quá kém mà đuổi
không kịp kẻ địch.
Cũng không biết có bao nhiêu quân sĩ vì cưỡi ngựa chậm mà bị kẻ địch
đuổi kịp giết chết!
Chẳng là tuy Tề Uy cảm thấy bảo vật bị phí phạm, để ngựa tốt kéo xe,
nhưng ngựa là của Cảnh phủ, gã không thể làm chủ được.