Lúc này, Phàn Nhân và Hồng Thiết Trụ đã nhảy lên ngựa.
Sài Thế Vinh và Hầu Giang quất roi để ngựa chạy về phía trước.
Ba huynh đệ Tề gia thu lại ánh mắt tiếc nuối, rồi nhảy lên lưng ngựa.
Giang Long trước là dặn dò Tưởng Quân đi đến trước xe ngựa của Lâm
Nhã giải thích đại khái về nguyên nhân dừng xe, rồi mới về xe ngựa của
mình.
- Tiểu thiếu gia, đó là những ai?
- Trông thật hung dữ!
Bảo Bình và Ngọc Sai vẫn núp trong xe, nhưng có vén lên lén nhìn ra
ngoài.
Giang Long vừa quay lại, hai người họ nói.
- Mặc áo trắng kia là Sài Thế Vinh, là người của phủ Thành Quốc Công.
Giang Long giới thiệu đại khái cho Bảo Bình và Ngọc Sai.
- Sài công tử kia thì thôi, cũng là thân cao quý, nhưng mấy người còn
lại...
Ngọc Sai sau khi nghe thấy cảm thấy ngoài Sài Thế Vinh, những người
còn lại thân phận thấp kém, đều không xứng làm bằng hữu của Giang
Long.
Giang Long xua nhẹ tay, dừng lời của Ngọc Sai nói:
- Năm đó, tổ phụ và phụ thân cũng thích kết bạn giang hồ thô lỗ như vậy
đó?