Thì càng thêm khó xử, còn có rất nhiều người cần ngươi dùng tính mạng
đến thủ hộ.
Sài Thế Vinh nghe đến đó, bản tính tự nhiên, khóe miệng luôn mang theo
ý cười như có như không kia liền biến mất không thấy gì nữa, trong thần
sắc lúc này nhiều hơn một chút trầm trọng:
- Vậy ý tứ của Phàn huynh là?
- Hắn và thân phận của ngươi tương đương, đáng giá ngươi kết giao.
- Tốt!
Sài Thế Vinh hít sâu một hơi:
- Ta nghe Phàn huynh đó.
Lúc này Phàn Nhân xoay người nhìn về phía đám người ba huynh đệ Tề
thị, Hồng Thiết Trụ cùng với Hầu Giang:
- Mấy vị nếu cảm thấy Giang Long thuận mắt, cũng có thể cùng hắn kết
giao một phen.
Hồng Thiết Trụ giọng lớn, thẳng tính, là người thứ nhất rống gào lên:
- Ta chẳng quan tâm hắn là chính nhân quân tử hay là chân tiểu nhân?
Chỉ cần hắn đầy nghĩa khí, đừng giống Lý Nhị bán đứng ta, lấy thịt cho
ta ăn, lấy rượu cho ta uống, ta coi như hắn là hảo huynh đệ!
Lần này Hồng Thiết Trụ bị bắt, cũng là bởi vì bị bằng hữu cũ Lý Nhị bán
đứng.
Phàn Nhân nghe vậy gật đầu, từ chối cho ý kiến, chỉ nói: