- Ngươi năm đó đã cứu mệnh Lý Nhị, hơn nữa còn tác hợp Lý Nhị cưới
chị dâu goá nhà ngươi, gã lại đối đãi ngươi như vậy, ngươi yên tâm, tiểu
nhân bực này ta phải giết gã!
- Ta đây muốn đích thân động thủ!
Hồng Thiết Trụ lại bất mãn quát.
- Không được.
Phàn Nhân lắc đầu:
- Hắn bán đứng ngươi xong đã cấu kết với quan phủ địa phương, nếu
ngươi trở về, sợ là vẫn chưa kịp động thủ, đã bị nhãn tuyến của gã nhận ra
được, tính tình ngươi lỗ mãng, đến lúc đó Lý Nhị chỉ cần giở kế nhỏ là có
thể cho ngươi vào tù.
Cho nên theo ta thấy, ngươi về sau vẫn nên không cần trở về nữa.
Để ta giúp ngươi lấy mệnh gã là được.
- Phàn huynh nói có đạo lý.
Sài Thế Vinh phụ họa.
- Nhưng ta đây không thể tự tay giết cái thằng kia, trong lòng quá là
nghẹn khuất.
- Thiết Trụ, hay là ngươi nghe Phàn Nhân huynh đệ đi.
Hầu Giang lúc này cười hì hì chen lời nói:
- Liền cái tính nhìn đến rượu liền bước không ra kia của ngươi, cái thằng
Lý Nhị chỉ cần phái một người ra vẻ hào sảng lấy rượu mời ngươi uống
chung, hạ chút Mông hán dược thì đã hạ được ngươi.