Mà Lâm phủ cũng không phải là người từ thiện gì, vạn nhất vừa phát
hiện ả hai lòng, nói không sẽ xuống tay diệt trừ ả.
Vừa nghĩ tới tử vong, khuôn mặt của Thủy Lam đã chậm rãi hiện lên ở
trước mắt Đỗ Quyên.
Đỗ Quyên trong khoảng thời gian ngắn cảm thấy tay chân lạnh lẽo.
Cúi đầu, Đỗ Quyên nện bước nhanh hơn, nửa khắc sau đã đuổi tới bên
cạnh xe ngựa của Lâm Nhã.
Vội vàng nhấc lên màn xe, không cho phu xe dừng lại, đã vội vàng nhảy
lên tiến vào trong xe ngựa.
- Làm sao vậy?
Lâm Nhã nhìn ra sắc mặt Đỗ Quyên có chút không thích hợp, mở miệng
hỏi.
"Không có gì, bên ngoài gió lớn, còn mang theo chút cảm giác lạnh, nên
thân thể hơi không thoải mái, một lát nữa là tốt rồi.
Đỗ Quyên ngoài miệng trả lời, trong lòng thì là âm thầm áo não.
Lúc trước ả không thể hữu hảo với Lâm Nhã, mới cố ý nói láo Lâm gia
còn có nhân thủ ở Cảnh phủ.
Muốn dọa Lâm Nhã một cái, cũng gây ra tác dụng kinh sợ, khiến Lâm
Nhã đừng tưởng rằng diệt trừ ả thì sẽ không có người giám thị.
Kết quả không nghĩ tới nháy mắt một cái thật là có người tìm tới!
Lâm Nhã lười biếng tùy ý nhấc lên màn xe, ánh sáng ấm áp chiếu vào,
bàn tay nhỏ bé như bạch ngọc non mịn vừa đưa ra lại rụt lại.