một chút, nhất là Hầu lão ca, ngươi phiêu bạc giang hồ nửa đời người, hành
hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo!
Vẫn chưa từng thất thủ.
Tuy nhiên có rất nhiều người có tiền có địa vị hận ngươi tận xương, nếu
quả thật đi vào Cảnh phủ, nếu chẳng may Cảnh Giang Long chịu không
được áp lực của những người đó, hay hoặc giả là ham những điều kiện
người đó bỏ ra, muốn đem ngươi giao ra...
Phàn Nhân lời còn chưa dứt, Hầu Giang liền ngắt lời nói:
- Lời Phàn Nhân huynh đệ nói, lão ca nhất định ghi ở trong lòng!
- Tốt!
Mấy người hai chân kẹp mã bụng gia tốc, giục ngựa chạy như điên.
Chỉ chốc lát, đã bỏ lại đoàn xe Cảnh gia ở xa phía sau.
Trong xe ngựa tuy rằng phủ lên chăn lông và đệm chăn thật dày, nhưng
ngồi lâu khó tránh khỏi bực bội.
Đỗ Quyên lúc này nhảy xuống xe ngựa đi ra hít thở không khí.
Giang Long là tiểu thiếu gia Cảnh phủ, còn Lâm Nhã lại là Thiếu phu
nhân, lần này đi ra chẳng những mang theo rất nhiều đồ gia dụng đẹp, hơn
nữa còn theo tới rất nhiều bà tử nha hoàn tùy thân hầu hạ.
Sau khi xuống xe, ánh mắt của Đỗ Quyên đã nhìn chằm chằm về hướng
xe ngựa của Giang Long phía trước.
Nhưng Giang Long vẫn dừng lại ở trong xe không đi ra.