Hồng Thiết Trụ không cho là đúng rũ rũ quần áo trên người dính đầy tro
bụi, phản bác:
- Buổi tối cũng không cần nàng giúp làm chăn ấm, chỉ cần có uống rượu,
cho dù ngủ ở trong băng tuyết ngập trời ta đây cũng nguyện ý!
Mấy người khác nghe vậy đều là cười ha ha.
Nhất là Sài Thế Vinh, cười ra nước mắt.
- Cái tên khờ này.
Phàn Nhân thấy Hồng Thiết Trụ gãi cái đầu vẫn còn không rõ ràng tại
sao mọi người lại bật cười, không khỏi cười mắng.
Mỉm cười một hồi xong, Tề Uy đột nhiên nghiêm mặt nói:
- Vẫn là câu nói trước kia, nếu Cảnh công tử tương lai có cơ hội đến Bắc
Cương nhậm chức, ba huynh đệ chúng ta liền tự tiến cử làm thân binh cho
hắn.
- Chúng ta là thật tâm khâm phục Nhân đồ tướng quân!
Tề Hùng lớn tiếng nói.
- Chỉ có điều liên lụy Phàn huynh nợ ân tình.
Tề Vũ ngượng ngùng nói.
- Huynh đệ chúng ta còn cần khách khí như vậy sao?
Phàn Nhân lắc đầu:
- Ta chỉ khuyên các ngươi vài câu, Cảnh Giang Long kia không phải
chính nhân quân tử, về sau nếu là thật sự gặp lại nhau, các ngươi cần để ý