Hồng Thiết Trụ ồn ào:
- Ta muốn nói không bằng các ngươi để hết vợ con cho quản gia đi, ở lại
cùng ta ăn thịt, uống rượu chẳng phải là tốt hơn sao?
Ba huynh đệ Tề thị nghe vậy đều là cười khổ không thôi.
Còn Phàn Nhân thì trừng lườm Hồng Thiết Trụ một cái:
- Còn nói mấy lời vô vị đó!
Hồng Thiết Trụ rụt cổ một cái, phối hợp nhỏ giọng than thở.
Sài Thế Vinh bị Hồng Thiết Trụ chọc cười, thiên hạ này còn có người coi
rượu thịt quan trọng hơn vợ con nữa sao?
Liền cố ý mở miệng trêu ghẹo nói:
- Thiết Trụ, ngày khác ta đưa vài cái thị nữ tới chiếu cố của cuộc sống
hàng ngày ngươi.
- Thị nữ có gì tốt? Theo bên cạnh còn phải ăn uống không."
Hồng Thiết Trụ lắc lắc cái đầu to:
-Ta đây không có tiền nuôi sống các nàng, không bằng ngươi đưa nhiều
chút mỹ tửu mỹ thực cho ta thì tốt hơn.
- Ai nói không có lợi?
Sài Thế Vinh nháy mắt nói:
- Ban ngày có thể giặt quần áo cho ngươi, buổi tối còn có thể giúp ngươi
làm chăn ấm.
- Y phục có giặt hay không thì thế nào?