Không biết sao, càng nhìn bóng dáng mẹ con kia càng cảm thấy hai
người vô cùng gầy.
Đợi về sau có rảnh rỗi, ta nhất định phải lại đây làm chủ cho mẹ con các
nàng!
Ánh mắt tràn ngập sát ý của Dương Hải Ba liếc về phía Hồ quản sự.
Hồ quản sự giống như có cảm giác, thân hình mập mạp đột nhiên rùng
mình một cái, tuy nhiên khi quay đầu, cũng không có phát hiện gì.
Đường gập ghềnh, mặt đất lồi lõm, tiếng vó lục cục, thùng xe đang
không ngừng nghiêng ngả.
Từ sau khi lên xe ngựa, Ngọc Sai và Bảo Bình không nói một lời nào,
trong xe dị thường trầm mặc.
Giang Long tìm cái tư thế thoải mái chút, nhắm hai mắt dựa lưng vào
thùng xe lên, đột nhiên mở miệng phá vỡ không khí an tĩnh:
- Tại sao không nói chuyện, oán trách ta không có làm chủ giúp mẹ con
kia?
- Hừ!
Bảo Bình quay đầu đi, cho Giang Long một cái lườm.
Nhưng Giang Long nhắm mắt lại, căn bản nhìn không tới.
Môi hồng Ngọc Sai giật giật, nhưng cuối cùng không mở miệng lên
tiếng.
Hai tiểu nha hoàn này vẫn còn rất giận!
Giang Long không kìm nổi cười.