- Ngài còn cười!
Bảo Bình lúc này xoay đầu lại vừa hay nhìn thấy, đưa tay lên vỗ một cái
nhè nhẹ ở trước ngực Giang Long.
- Tiểu thiếu gia...
Ngọc Sai muốn nói chuyện, nhưng bị Giang Long khoát tay áo cắt đứt:
- Ta không phải người mù, cũng có thể nhìn ra đối với mẹ con kia hẳn là
bị người khi dễ, Hồ quản sự xử lý nông trang, trong đó khẳng định có mưu
mẹo.
Nhưng sáng sớm hôm nay lúc Diêu mụ mụ đưa chén thuốc cho ta cố ý
nói cho ta biết, nói Hồ quản sự này bình thường lui tới chặt chẽ với
Khương ma ma, mỗi gặp ngày lễ đều dùng xe lớn xe nhỏ hiếu kính chút lễ
vật cho Khương ma ma, chiều hôm qua thậm chí còn bị Khương ma ma gọi
vào trong phủ, kín đáo thảo luận sự tình.
Không thể không nói Diêu mụ mụ ở bên trong Cảnh phủ vẫn rất có mạng
lưới quan hệ đấy, dễ dàng có thể nghe được một sự tình.
Vừa nghe Giang Long đề cập Khương ma ma trong phủ, Ngọc Sai và
Bảo Bình hai người liền yên tĩnh trở lại.
Lúc này, Giang Long mở to mắt liếc nhìn Bảo Bình một cái, đưa tay day
day đầu nhỏ của nàng, bên miệng mang theo một tia trêu tức tươi cười hỏi:
- Như thế nào không giúp mẹ con kia nói chuyện?
Ngọc Sai và Bảo Bình thuở nhỏ ở Cảnh phủ lớn lên, đối với địa vị và uy
vọng của Khương ma ma ở trong phủ vẫn rất hiểu rõ.
Mặc dù Giang Long là chủ nhân, cũng không tiện dễ dàng đắc tội.