- Ngươi cái đồ đầu than giá áo túi cơm thì thôi, chẳng lẽ còn mong để
cho tiểu thiếu gia nhà ta cũng học giống ngươi hay sao?
Giang Long nghe vậy thì kinh ngạc, dĩ vãng Ngọc Sai luôn dịu dàng văn
tĩnh một chút.
Nếu nếu đổi lại là Bảo Bình tính cách hoạt bát, có khi còn có thể rất
mạnh mẽ nói lời này, hắn còn không cảm thấy bất ngờ.
Hồng Thiết Trụ là người lỗ mãng, tròn mắt, hung hăng trừng về phía
Ngọc Sai.
Mà Cương Đế Ba Khắc mới nhậm chức cận vệ của Giang Long thì nháy
mắt thân hình bị kiềm hãm.
Đồ đầu than?
Hắn dời mắt nhìn lại.
Hồng Thiết Trụ đích thật là đại hán mặt đen, nhưng vẫn so không được
với y càng thêm đen hơn.
Tuy nhiên tất cả mọi người biết Ngọc Sai ở chỉ trích Hồng Thiết Trụ, cho
nên không có chú ý tới dị thường của y.
Ngọc Sai hôm nay ra cửa cố ý ăn mặc một phen, khuôn mặt xinh đẹp
trắng nõn, tóc đen vén lên cắm một cây trâm con bướm kim quang lóng
lánh, váy màu phấn hồng buộc lên một đai lưng sắc vàng, hiện lên vòng eo
vô cùng tinh tế thon thả.
Mặc dù lúc này quắc mắt nhìn trừng trừng, cái miệng nhỏ nhắn hồng
nhuận lại đang cắn chặt, cũng vẫn làm cho người thấy cảnh đẹp ý vui.
Hồng Thiết Trụ lăng lăng trừng nhìn một hồi, đột nhiên quay đầu đi,
miệng nhỏ giọng than thở: