Sài Thế Vinh biết điều gì, đều nói cho Phàn Nhân, cho nên Phàn Nhân
thấy Hồng Thiết Trụ há mồm muốn nói cái gì đó, lập tức giành mở miệng
trước.
Lúc này đám nha hoàn bà tử Cảnh phủ đưa đến bàn thấp gỗ lim, ở bốn
phía trải lên chăn lông thật dày, sau đó bày hết mỹ thực mang đến lên.
Tề Uy ôm qua vò rượu rót cho ba huynh đệ mình mỗi người một chén,
nhấc lên nói với Giang Long:
- Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ba huynh đệ chúng ta mời ngươi
một ly!
- Tiểu đệ thân thể không tốt, chỉ có thể lấy trà thay rượu rồi.
Giang Long biết mình cổ thân thể này của mình vô cùng suy nhược, bây
giờ xác thực là không thể uống rượu, giơ tay tiếp nhận chén trà Ngọc Sai
hai tay đưa tới, chăm chú nhìn hắn nhấp một ngụm.
Ngọc Sai thấy Giang Long từ chối không uống rượu, khóe miệng cong
lên một chút.
Sau đó Hầu Giang và Hồng Thiết Trụ cũng lần lượt mời rượu Giang
Long tỏ vẻ cảm tạ.
Giang Long lập tức lại lấy trà thay rượu kính Phàn Nhân một ly.
Ở kiếp trước của Giang Long, có câu là “Rượu càng uống càng gần, bài
càng đánh càng xa.”
Từ mặt chữ trên có thể hiểu biết ý tứ trong đó, mạt chược là đánh bạc, có
một phương thắng, tất nhiên còn có một phương thua, một phương thua
tiền, đương nhiên là tâm tình mất hứng, hơn nữa cho dù là thật sự không
cần quan tâm về chút tiền này, trong quá trình chơi bài cũng sẽ ầm ĩ mặt đỏ