Sài Thế Vinh lúc này cũng lấy Hồng Thiết Trụ ra trêu ghẹo:
- Vừa rồi ba vị huynh trưởng Tề gia nói ngày mai phải về nhà, không thể
để cho bề trên và thê nhi trong nhà ngày ngày lo lắng, kết quả gã khờ này
lại nói không bằng đem vợ con tặng cho người, ở lại bồi gã ăn thịt, uống
rượu.
- Phốc!
Giang Long cả một miệng trà trực tiếp phun tới.
Ngọc Sai và Bảo Bình cười đến gãy lưng rồi.
- Sau đó ta còn nói đưa cho gã vài thị nữ giúp gã giặt quần áo chăn ấm,
nhưng gã vẫn nói không bằng đưa gã chút mỹ tửu mỹ thực tới thì thực tế
hơn.
Giang Long lại bật cười.
Tuy nhiên cái từ chăn ấm này tại niên đại đã là vô cùng ái muội, cho nên
Ngọc Sai và Bảo Bình tuy rằng cảm thấy buồn cười, nhưng cũng đều là xấu
hổ đỏ bừng khuôn mặt xinh đẹp.
Sài Thế Vinh xuất thân là huân quý thế gia chân chính, từ khi mười ba
mười bốn tuổi bề trên trong nhà đã an bài nha hoàn thông phòng cho y, cởi
bỏ thân xử nam. Niên đại này chú ý cái tài tử phong lưu, tài tử nghĩa là phải
có tài hoa, mà phong lưu tự nhiên là có liên quan đến nữ nhân rồi.
Thường xuyên ra vào kỹ viện, vung tiền như rác, nếu như có thể cùng
hồng bài cô nương thanh lâu nào đó sầu triền miên truyền ra giai thoại, vậy
tất nhiên sẽ trở thành mẫu thần tượng trong suy nghĩ của vô số thiếu nam.
Cũng khiến các thiếu nữ ái mộ.