Sài Thế Vinh phong lưu phóng khoáng đã quen, nói lên những từ ngữ mờ
ám này cũng không cố kỵ.
Lúc này thấy Ngọc Sai và Bảo Bình tướng mạo đều là thượng giai đều
xấu hổ mang e sợ, liền ngửa mặt lên trời cười to.
Giang Long đến từ hiện đại, không biết nói cái từ “chăn ấm” có gì quá
không được, thật ra mà nói, nếu nói thô tục thì hắn so với Sài Thế Vinh còn
lão làng hơn.
Tuy nhiên Ngọc Sai và Bảo Bình là nha hoàn hầu cận của hắn, hắn cũng
không thể mặc cho người nói đùa giỡn, cho nên Giang Long liền bảo hai nữ
mang chút đồ ăn trở về xe ngựa ăn no bụng, lại đi trong rừng hạnh mà du
ngoạn.
Hai nữ đi không bao lâu, Hồng Thiết Trụ liền lớn tiếng kêu la:
- Giang Long ngươi quá là nhỏ nhen, tại sao lại lấy một chút rượu như
vậy lại đây? Còn chưa đủ một mình ta uống.
Hóa ra là rượu trên bàn uống cạn sạch, Hồng Thiết Trụ vươn tay đòi, kết
quả chúng nha hoàn Cảnh phủ nói hết rồi.
Trong mấy người ngoại trừ Sài Thế Vinh, những người khác đều tửu
lượng cao.
Hơn nữa Giang Long liếc mắt nhìn rượu trên bàn, lại ngửi ngửi trong
mùi rượu không khí, phát hiện độ rượu cũng không cao.
Ba hũ rượu đích thật là không đủ một mình Hồng Thiết Trụ uống.
Giang Long đang định mở miệng, nhưng lúc này cách đó không xa
truyền đến một trận tiếng thán phục.