Sài Thế Vinh nháy mắt kịp phản ứng, cảm thấy giật mình.
Tuy nhiên lập tức nhìn đến phía xa xa một bóng dáng nam tử cũng đang
đi về chủ tớ kia, sắc mặt đại biến, sau đó lập tức đứng dậy đuổi theo.
Phàn Nhân phát giác ra không ổn, liếc mắt ra hiệu cho ba huynh đệ Tề
thị và Hầu Giang, năm người buông bát rượu trong tay ra, liền bước nhanh
theo tới.
Không có người nào nhìn đến nam nhân khác chỉ trỏ thê tử của mình,
còn có thể không tức giận.
Giang Long âm trầm nghiêm mặt vừa mới đến gần, liền quát người thanh
niên đứng chắn phía trước:
- Tránh ra!
Người nọ nghe vậy bản năng bước ra bên cạnh một bước, Giang Long
liền lập tức đi tới trước mặt của Lâm Nhã.
- Phu quân.
Lâm Nhã thấy Giang Long có chút mất hứng, trong lòng có chút bối rối
cúi đầu, nhún đầu gối.
Giang Long lúc này có chút hối hận vì dẫn Lâm Nhã đến rừng hạnh rồi.
Nhưng xinh đẹp không phải lỗi của Lâm Nhã.
Cho nên không trách được nàng.
- Đứng lên.
Giang Long hít sâu một hơi, áp chế buồn bực trong lòng, vô cùng thân
thiết giơ tay nâng Lâm Nhã dậy.