Phần đông thanh niên ở một bên lúc này mới hiểu được Giang Long
chính là tướng công của vị mỹ nhân khuynh thành trước mắt này.
- Ai vậy a?
Những người này đều không nhận biết Giang Long.
- Không biết được.
Có người nhỏ giọng nghị luận:
- Tuy nhiên lúc trước thấy hắn và tam thiếu gia của phủ Thành Quốc
Công đi cùng một chỗ, chắc hắn là công tử huân viên nào đó.
- Vậy cũng chưa chắc, Sài Thế Vinh người kia ưa thích nhất là kết giao
đủ hạng người...
Trong vòng người này có mấy người lúc trước muốn đi chào hỏi Sài Thế
Vinh, nhưng sau khi thấy Sài Thế Vinh và vài người là giang hồ mãng thảo
ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, thì đều dừng bước.
Đại đa số công tử nhà quyền quý đều là tự giữ thân phận, giống Sài Thế
Vinh nguyện ý chiết thân huân quý công tử kết giao với mấy người Phàn
Nhân cũng không nhiều.
- Giang Long hiền đệ...
Lúc này Sài Thế Vinh đuổi theo, trong thần sắc có chút lo lắng.
Nhưng y còn chưa kịp mở miệng bảo Giang Long dẫn Lâm Nhã khẩn
trương rời khỏi, liền thình lình nghe thấy một thanh âm sắc nhọn ở trong
rừng hạnh vang lên:
- Đó là nương tử nhà ai, xoay người lại để chúng ta nhìn một cái!